Nhắm mắt lại và hít một hơi, tôi hít vào bằng mũi rồi thở ra bằng miệng. Tôi hít một hơi khác thật sâu và thở ra thật sạch. Tôi hạ thấp vai mình xuống và thư giãn, thả lỏng toàn thân.
Tôi dễ dàng nép vào chính mình khi giải phóng bất kỳ nhu cầu nào để trở thành ai đó hoặc để đạt được điều gì đó. Tôi chỉ đơn thuần là tôi, một cơ thể và tinh thần sống còn trong một thế giới có nhiều phiền nhiễu và hoài nghi.
Ảnh minh họa
Gác lại tất cả mọi thứ, tôi tuyên bố lần này, và đi sâu vào bản thân đích thực của tôi. Việc cắt giảm nhu cầu rất dễ dàng và tự nhiên khi tôi rũ bỏ mọi sự giả vờ sống một cách đặc biệt. Tôi là cái tôi đang có, tôi cảm thấy những gì tôi cảm thấy được, tôi hoan nghênh tất cả và tin tưởng vào quá trình tự nhiên.
Đặt chính mình vào trung tâm cảm xúc, tôi cho phép chúng tuôn trào như mở vòi để dòng nước của đời sống cuốn trôi những tàn dư trải qua cuộc sống. Nỗi buồn, niềm vui, sự giận dữ, cơn thịnh nộ, sự ghen tỵ, hạnh phúc, bất cứ điều gì xuất hiện trên bề mặt và được ôm ấp như một hương vị thoáng qua của cuộc sống. Mỗi giọt rơi xuống như một minh chứng cho sự sống, để có được khả năng cảm nhận của con người và có khả năng tâm linh để nhìn xa hơn.
Tất cả mọi thứ đã không quan trọng tại thời điểm này. Tôi mải mê với toàn bộ con người thực sự là tôi. Tôi tỉnh thức với sự liên tục thay đổi cảm xúc của mình. Niềm vui và nỗi buồn, tiếng cười và nước mắt, sự sợ hãi và sự can đảm. Tất cả là của tôi mà không phải của tôi. Đó chính là cuộc sống tự chảy qua tôi theo các mùa chuyển tiếp. Với những thăng trầm. Với vẻ đẹp và sự xấu xí. Tôi chào đón tất cả, và chống lại làm chúng tan đi. Sự tan rã này tạo ra không gian. Không gian mở, không gian trống. Không gian có chiều sâu để thuộc về tôi.
Tôi bao la như vũ trụ và sâu thẳm như đại dương. Năng lực của tôi để trải nghiệm cuộc sống là tinh khiết và quan trọng. Trải qua tất cả, tôi cảm nhận được bản chất tự nhiên của tôi. Đó là một thứ duy nhất, tôi thấm nhuần nguồn năng lực để tạo ra, để chữa lành, để biến đổi. Làm sao tôi có thể quên một cái gì đó rất quan trọng? Làm thế nào tôi có thể từ bỏ bản chất của mình để giả vờ tôi không có gì hơn cái thân xác tôi? Tôi để các nghi vấn trôi qua và nắm lấy bản chất. Giống như tất cả sáng tạo, thật kỳ diệu tôi cũng là một dấu ấn với khả năng cho phép mầu.
Tôi là tâm thức đã tìm cách sinh ra trong thân thể cụ thể này vào thời điểm cụ thể này. Tôi là năng lượng đang tự cháy như một ngôi sao phát ra ánh sáng được nhìn thấy. Tôi là độc bản đi trên hành tinh này mang mục đích đặc biệt của nó.
Tôi là tôi… với tất cả nhược điểm và tất cả tài năng của mình!
Tôi là tôi…, con người trần thế, con người vĩnh cửu, là một phép mầu!
Dương Đức - Báo Giác Ngộ
(Lược dịch theo
Finding Peace Meditation, www.DrDebSandella.com)