Xin gởi sự chia buồn sâu sắc của con đến với Ni Sư trụ trì thiền viện, nơi mà các đệ tử của Người vừa xả báo thân dưới dòng nước lạnh.
Hôm qua báo chí đưa tin vội vàng, thiếu cẩn trọng con không biết đó là thiền viện của Người, nơi mà có hơn một trăm sư cô ngày đêm nỗ lực tu tập thiền định, nghiên cứu nội điển uyên thâm, và cũng chính nơi này đã đào tạo ra rất nhiều thế hệ nhân tài cho Ni giới. Nhưng người con kính trọng hơn cả là Ni sư, người từng là giáo thọ cho chúng con ở ngôi trường Phật Học Đồng Nai 10 năm về trước.
Tháng năm trôi đi nhưng kí ức về Người, con không bao giờ quên được. Ni sư thương đệ tử như con của mình, đối với huynh đệ trong chùa Người cư xử cung kính, nhã nhặn. Ai nấy đều thương kính ni sư, mọi người sống trong đó hòa hợp và thương kính nhau. Hình ảnh đẹp đó luôn là mục tiêu để sống cho con ngày hôm nay và mai sau nữa.
Người tổ chức một chuyến đi hành hương đầu năm cho các Phật tử và quý sư cô trong chùa. Vì các cô còn trẻ lại quanh năm ở trong thiền viện ít có dịp ra ngoài, nên Ni sư đã cho phép các ” con” của mình có cơ hội được tắm biển, cảm nhận được không khí thiên nhiên, và sự bao la của trời đất. Nhưng than ôi! Một ngày vui hóa thành một nỗi buồn trăm năm, các con của Người tuổi mới đôi mươi đã chới với trong dòng biển mênh mông rồi lịm tắt. Một kiếp người đã nằm xuống, bao lý tưởng của một đời xuất gia còn đâu nữa, tất cả đã khép lại. Người đi thì đã đi rồi, người ở lại là cha là mẹ khóc thương đau buồn. Thế nhưng người đau khổ nhất có lẽ là Người, trong một lúc ba người đệ tử của mình đã ra đi, người thì nằm viện cấp cứu, bao nhiêu lời lẽ không hay sư là người đứng mũi chịu sào. Báo chí nói ” nhóm ni cô đi tắm biển” làm cho người đọc có một cái nhìn thiếu thiện cảm, bao nhiêu lời nói ác ý, thiếu hiểu biết của những tâm thức hạn hẹp, ích kỷ làm đau lòng người. Chúng ta không thể ngăn được cái lưỡi của thiên hạ và cũng không nặng nề về những lời của kẻ si mê. Thế nhưng làm sao có thể giúp họ mở được cái lòng nhỏ hẹp, lối tư duy nông cạn của họ ra một chút đây. Con mong cho họ hãy đặt trường hợp đó là người thân của họ, họ sẽ nghĩ như thế nào. Sống trên đời tu cái miệng có lẽ là khó nhất, vì cái miệng là biểu hiện của tâm, của ý của cả một con người đó. Hãy nói những lời làm cho người ta thấy được sự độ lượng, bao dung vị tha, từ mẫn ở trong bạn. Đừng để người khác đánh giá thấp nhân cách của bạn qua một câu nói. Trong vòng luân hồi, trùng trùng duyên khởi, nhân duyên nghiệp báo là một trong những điều bất khả tư nghì, không ai có thể hiểu cho thấu được chỉ trừ đức Thế Tôn. Chúng ta không thể đánh giá mọi thứ qua hiện tượng, chúng ta không biết được bản chất của nó vì nó vượt ra ngoài sự hiểu biết của chúng ta. Nhưng có một điều chắc chắn bạn biết là “bạn đang nói gì”, vì thế hãy cẩn trọng.
Xin ánh sáng từ bi giác ngộ của Thế Tôn chiếu khắp nhân gian, làm cho lòng người rộng mở, bỏ đi những ích kỉ hẹp hòi. Nam mô.
MỘT ĐÓA TƯỜNG VI